'Thiếu gia nghìn tỉ' nhà bầu Hiển: 'Siêu xe là xa xỉ với tôi'

ự xuất hiện của Đỗ Quang Vinh khiến tôi rất bất ngờ: giản dị, thân thiện và khiêm tốn. Không có sở thích với những món đồ hiệu đắt đỏ, và với anh, "siêu xe là thứ phụ kiện quá xa xỉ đối với một người chưa kiếm được nhiều tiền như tôi".

Tôi biết đến Đỗ Quang Vinh qua bài báo được một người bạn chia sẻ qua Facebook với danh xưng rất kêu: "Thiếu gia nghìn tỉ". Gọi anh là "thiếu gia nghìn tỉ" cũng không sai chút nào, vì bố anh - ông Đỗ Quang Hiển là Chủ tịch tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB, lọt vào tốp những người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng con trai cả của ông - Đỗ Quang Vinh - lại được tiếng là người rất biết tiết kiệm, không tiêu xài đồ hiệu, siêu xe, rất giản dị, khiêm nhường.
 
 
Nghe người ta viết về anh như vậy, quả thật, tôi không tin cho lắm. Làm sao mà "đại thiếu gia" của "bầu" Hiển danh tiếng lại không biết tiêu tiền cho được? Thời đại bây giờ, rất nhiều trường hợp, chỉ cần gia đình hơi khá giả một chút là các cậu ấm cô chiêu ngay lập tức phô diễn, thể hiện độ giàu có của nhà mình ngay, huống hồ, anh lại là con trai một đại gia mà không ai không biết tên.
 
Tôi mang sự tò mò của mình, chủ động liên lạc với Đỗ Quang Vinh để thực hiện 1 bài phỏng vấn. Ban đầu anh từ chối, vì không muốn nói nhiều về gia đình, bản thân trên mặt báo. Thế nhưng sau một hồi thuyết phục và hiểu rõ được mục đích cuộc phỏng vấn, anh đã vui vẻ nhận lời.
 
Tôi đến trước và ngồi ở quán cafe chờ anh. Dù đã đọc báo thấy người ta nói là anh đời thường lắm, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, anh sẽ vẫn là đại thiếu gia của một trong những gia đình giàu có nhất Việt Nam, ngồi xe sang, mặc đồ hiệu và có chút cao ngạo nhất định. Thế nhưng sự xuất hiện của Đỗ Quang Vinh khiến tôi rất bất ngờ: giản dị, thân thiện, vui vẻ và khiêm tốn. Thậm chí nếu không biết anh là con trai cả của bầu Hiển từ trước, tôi sẽ không nghĩ anh có một gia thế "khủng" như vậy.
 
 

Đỗ Quang Vinh và em trai chụp ảnh cùng bố mẹ.

Xã hội bây giờ bị đồng tiền chi phối nhiều quá
 
Chào anh Vinh, tôi biết đến anh qua những bài báo nói rằng anh là "thiếu gia ba không: không siêu xe, không thích nổi bật, không thích là con đại gia". Người ta viết về anh như thế, có đúng không?
 
Chào bạn, quả thật thời gian qua đã có vài bài báo viết về tôi và gia đình. Những gì bạn đọc được về những thứ tôi không có hoặc không thích đều là chính xác nhưng với cái tít ngắn gọn ba không kia thì không diễn tả được hết ý của tôi muốn nói.
 
Tôi nghĩ siêu xe là một thứ phụ kiện xa xỉ dành cho giới nhà giàu mà vốn chưa cần thiết cho những người chưa tự kiếm được nhiều tiền cho riêng mình như tôi. Tôi không phải không thích nổi bật hay không thích làm con đại gia, mà bởi vì tôi muốn nổi bật bằng khả năng của mình chứ không phải nổi vì con của ông nọ, bà kia. Còn việc làm con đại gia thì tôi thích lắm chứ. Vì bố tôi giỏi và tôi tự hào vì bố mình, ông luôn là thần tượng duy nhất trong tôi từ nhỏ cho tới lớn. Chỉ có điều làm con đại gia phải chịu những sức ép vô hình mà không phải ai cũng biết được.
 
Nếu nói về Đỗ Quang Vinh, có thể nhiều người không biết, nhưng chỉ cần nói đến "con trai bầu Hiển", không ai là không biết. Anh có cảm thấy áp lực với việc là con đại gia?
 
Có thể mọi người không biết, làm con đại gia phải chịu sức ép lớn lắm! Khi đi học hay đi làm, tôi đều phải làm thật tốt để không ai có thể chê cười, ảnh hưởng tới lòng tự trọng cá nhân cũng như ảnh hưởng tới danh tiếng của bố. Bố tôi tham công tiếc việc lắm, ông có thể làm rất nhiều mảng công việc khác nhau trong cùng 1 lúc. Chính vì vậy, mọi người cố gắng 1 thì tôi phải cố gắng 10 để còn xứng đáng là người kế nhiệm của 1 người doanh nhân thành đạt, tài giỏi như bố tôi.
 
Thú thật là trước khi gặp anh để thực hiện cuộc phỏng vấn này, tôi có theo dõi Facebook cá nhân của anh. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trang Facebook của anh không hề có bất cứ biểu hiện gì để thể hiện là thiếu gia, không có siêu xe, cũng không có những cuộc vui xa xỉ. Cuộc sống thật bên ngoài của anh có giống như những gì anh thể hiện trên Facebook không?
 
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi. Trước hết tôi muốn nói rằng tất cả những gì mọi người thấy trên Facebook đều là cuộc sống thật bên ngoài của tôi, giản dị, gần gũi và không có gì nổi bật. Tôi luôn muốn thông qua trang cá nhân để những người bạn quen hay không quen đều có thể kết bạn, chia sẻ và biết đâu tôi có học tập từ họ.
 
 
Đó là do anh không thích những thứ hào nhoáng đó, hay anh sợ người ta dèm pha cuộc sống của mình?
 
Đơn giản chỉ vì tôi không thích những thứ hào nhoáng đó. Đối với tôi đẳng cấp của con người không đánh giá qua bề ngoài mà phải từ tư duy trí óc, từ cách nói chuyện và thể hiện của họ.
 
Là con trai cả của bầu Hiển, nhưng tôi thấy có vẻ như anh ít được biết đến hơn so với con của những đại gia khác. Liệu có bao giờ anh cảm thấy chạnh lòng không?
 
Có thể bạn không tin nhưng tôi không cảm thấy chạnh lòng đâu. Tôi và bố tôi đều có chung một suy nghĩ là “Chậm mà chắc còn hơn vội mà hỏng việc”. Tôi muốn được biết đến khi mình là người có học, đã có công việc ổn định và làm được 1 điều gì đó chứ không muốn được biết đến như một biểu tượng của sự ăn chơi, đua đòi hay tiêu tiền như nước vì nổi như vậy sẽ sớm chìm thôi.
 
Đó là cuộc sống bên ngoài. Vậy còn trong nhà, bố mẹ có lo lắng, chăm sóc cho anh từng li từng tí?
 
Chắc chắn là bố mẹ nào cũng hết mực thương yêu, lo lắng và chăm sóc cho con mình rồi nhưng vì tôi đã sống tự lập từ nhỏ ở nước ngoài nên bố mẹ phần nào cũng tin tưởng và không phải lo lắng từng li từng tí một nữa.
 
Tôi được biết anh đã đi du học và tự lập từ năm học cấp 3. Xa nhà sớm như thế, anh đã gặp khó khăn gì? Anh có thể kể lại một vài kỷ niệm đáng nhớ thời còn là du học sinh?
 
Quả thật đi du học và sống tự lập từ sớm khiến tôi đã rất vất vả. Hồi đó, tôi không có ý định đi du học từ trước nên đã không chuẩn bị về ngoại ngữ nên có lẽ rào cản ngôn ngữ là thứ lớn nhất.
 
Kỉ niệm thì có rất nhiều nhưng ấn tượng nhất trong quãng thời gian du học của tôi là một người. Vì tôi qua Singapore du học khi không có ai quen nên trước khi vào năm học tôi chỉ quen được một người bạn Việt Nam cùng sống chung trong người giám hộ. Thời gian đầu những tưởng bạn đó thực sự tốt và sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình trong cuộc sống cũng như học tập vì bạn ấy tiếng Anh rất tốt và có nhiều kinh nghiệm sống ở nước ngoài nhưng khi vào năm học, bạn đó đã thay đổi hoàn toàn, tìm đủ mọi cách để từ chối giúp đỡ tôi trong mọi việc.
 
Tôi đã rất khủng hoảng vì không hiểu bài và không thể nói Tiếng Anh nhiều nhưng chính vì sự từ chối đó đã làm động lực cho tôi phấn đấu. Tôi hứa với bản thân sẽ trau dồi ngoại ngữ hơn và đặt mục tiêu vượt qua được bạn đó. Chỉ sau 2 tháng, tôi đã có thể hiểu bài, được chuyển sang lớp cao hơn và từ đó tôi tự tin giao tiếp với những người bạn mới, được thầy cô giáo quý mến và không còn trở ngại gì khi sống ở nước ngoài nữa. Có lẽ bây giờ nghĩ lại dù không còn là bạn của nhau nhưng tôi cũng nên cảm ơn bạn ấy.
 
Đã bao giờ anh gặp phải rắc rối hay tình huống khó xử khi là con trai bầu Hiển chưa?
 
Có lẽ tôi may mắn là chưa bao giờ gặp phải rắc rối hay tình huống khó xử khi là con bầu Hiển cả. Nếu không có bố đi cùng thì có lẽ mọi người sẽ không biết được tôi là con bầu Hiển đâu vì phong cách của gia đình tôi giản dị lắm.
 
Rất dị ứng với những người làm quen kết bạn để nhờ vả hay vay mượn
 
Hiện tại, công việc của anh là gì?
 
Sau Tết âm lịch, tôi sẽ vào ngay Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc cho 1 ngân hàng nước ngoài. Còn hiện tại thì tôi đang làm “trợ lý bất đắc dĩ” cho bố mình. Sở dĩ tôi nói vậy vì tôi vẫn đang giúp bố “không lương" trong công việc ngân hàng cũng như cả bên tập đoàn T&T trong thời gian chờ công việc mới. Tôi may mắn được bố cho đi theo làm trợ lý không chính thức trong nước cũng như ngoài nước. Thời gian qua nhờ được bố hướng dẫn cho tiếp xúc với công việc, với các đối tác lớn nhỏ, tôi cũng đã học hỏi, tích lũy được rất nhiều kiến thức cũng như kĩ năng về đa ngành nghề.
 
 
Từng có một bài báo viết rằng, anh không sở hữu cổ phần nào của SHB. Vì sao vậy?
 
Tôi thấy mọi người đã quá quan trọng vấn đề ai sở hữu nhiều cổ phần hơn ai hay cha mẹ đại gia thì phải để lại cho con sở hữu số lượng cổ phần cổ phiếu khổng lồ. Đối với gia đình tôi thì hiện tại vấn đề đó chưa quan trọng, quan trọng là tôi luôn được bố mẹ định hướng tự bước trên đôi chân của mình ra đời và biết đâu sau một vài năm, không ít thì nhiều, khi đã có chút để dành, tôi sẽ trở thành cổ đông nhỏ của SHB thì sao?
 
Là con trai của chủ tịch HĐQT, anh có được ưu tiên gì trong công việc không?
 
Chắc chắn là có rồi. Mọi người quan tâm chỉ bảo cho tôi nhiều lắm nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại, tôi luôn biết mình được học nhiều hơn những người bình thường khác nên càng muốn cố gắng chứng tỏ bản thân mình, không để ai có thể đánh giá thấp.
 
Bố mẹ định hướng nghề nghiệp cho anh và em trai anh thế nào? Sau này anh có định kế tục sự nghiệp của bố mình không?
 
Bố mẹ tôi tâm lý lắm, cũng nói với anh em tôi hãy làm việc mà mình thấy thoải mái và tự tin nhất, "bố mẹ không bắt con theo nghiệp của mình” nhưng máu kinh doanh đã chảy trong người chúng tôi không biết từ bao giờ. Với sự hậu thuẫn và định hướng của bố mẹ nữa nên giờ cả 2 chúng tôi đều học Tài Chính và đều rất mong 1 ngày được kế tục sự nghiệp của bố mình, tự tin đứng trên thương trường.
 

Đỗ Quang Vinh và em trai.

Tôi thấy anh chia sẻ rằng muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp. Nhưng quả thực, có một nền tảng gia đình vững chắc và hoàn toàn có thể hậu thuẫn cho mình về mọi mặt, nói rằng "bàn tay ta làm nên tất cả", tôi sợ là... không ai tin. Anh nghĩ sao?
 
Có lẽ không chỉ riêng tôi mà những người trẻ hiện nay đều muốn được chứng tỏ khả năng của mình, được thể hiện cái tôi cá nhân. Tôi được may mắn hơn những người khác là có sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình về mọi mặt nên lấy đó là bàn đạp, tự tin hơn khi bước ra thương trường. Tôi chỉ muốn được ra ngoài thử sức mình, được học hỏi những tư duy tiên tiến và những kĩ năng sống trước khi về đóng góp cho công việc của gia đình. Tôi rất muốn được giúp cho sự nghiệp của bố mình vững chắc và phát triển nhưng quan trọng hơn là tôi được mọi người công nhận là người có tài năng thực sự chứ không phải vì "con ông cháu cha".
 
Nhiều người nói thế này: Người giàu thường ít khi có được những người bạn chân thành, bởi người ta quan tâm nhiều hơn đến tài sản của họ hơn là bản thân họ. Với cá nhân anh, anh thấy điều này có đúng không?
 
Với tôi thì điều này là hoàn toàn đúng! Thực ra tôi thấy xã hội bây giờ bị đồng tiền chi phối nhiều quá, đúng là không có tiền thì không sống được nhưng đôi khi vì đồng tiền mà người ta mất đi cái tình. Chính vì vậy tôi rất dị ứng với những người làm quen kết bạn với tôi để nhờ vả hay vay mượn. Tôi chỉ chơi thân với những người mà tôi thực sự thấy thoải mái bên cạnh họ, đi chơi với nhau và không toan tính gì cả.
 
Đại gia yêu chân dài thì có gì không đúng?
 
Anh nói không xài đồ hiệu, không thích siêu xe và gần như không có thú vui của con nhà giàu. Vậy sở thích của anh là gì?
 
Nói không xài đồ hiệu hoàn toàn thì không đúng vì tôi vẫn được tặng cho những món quà có giá trị như đồng hồ, ví hay thắt lưng vào những dịp đặc biệt. Còn tôi thì không tự mua vì cảm thấy nó không cần thiết. Về siêu xe thì quả thật là mình không có sở thích sưu tập như những người khác. Nói về sở thích riêng thì sở thích xa xỉ nhất của tôi là sưu tập nước hoa vì mỗi một mùi nước hoa khác nhau giúp tôi cảm nhận được phần nào tính cách hay cảm xúc của người đối diện.
 
Bình thường nếu gặp áp lực trong công việc, anh hay làm gì để xả stress?
 
Khi gặp stress, tôi thường tụ tập bạn bè ăn uống, đi hát hoặc đôi khi cũng có thể nghe 1 playlist nhạc trẻ nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc.
 
Bố anh là một ông bầu bóng đá, vậy đam mê bóng đá của anh em anh có lớn không?
 
Có lẽ niềm đam mê bóng đá của bố đã truyền sang cho 2 anh em từ nhỏ cho tới giờ. Hai anh em thường cùng bố đi xem các trận bóng đá trong nước và thức đêm xem bóng đá quốc tế. Bố cũng cho 2 anh em tiếp xúc với nền bóng đá chuyên nghiệp và hi vọng chúng tôi sẽ có thể giúp bố 1 phần trong việc kinh doanh bóng đá trong tương lai. Ngoài ra, em trai tôi còn có thể chơi đá bóng khá tốt nữa.
 
 
Anh nghĩ thế nào về quan điểm: là đại gia thì phải yêu chân dài? Bây giờ nhìn lại, rất nhiều thiếu gia của gia đình giàu có cũng đều có các bóng hồng vây quanh. Còn anh thì sao?
 
Tôi nghĩ quan điểm đại gia, thiếu gia, chân dài hay bóng hồng còn tuỳ theo định nghĩa của mỗi người. Tôi không có phân biệt người giàu kẻ nghèo hay người đẹp kẻ xấu nên tôi nghĩ đại gia yêu chân dài không phải là xấu, quan trọng là nó xuất phát từ tình yêu chứ không phải vì tiền hay vì một mục đích gì khác.
 
Người xưa vẫn có câu “trai tài gái sắc” vì vậy nếu được vậy thì hoàn hảo quá rồi! Nếu một cô gái vừa đẹp lại vừa đủ thông minh để yêu thật lòng một người đàn ông tài giỏi, giàu có thì họ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài thôi.
 
Hiện tại anh đã có bạn gái chưa?
 
Hiện tại tôi vẫn đang là người độc thân vui vẻ. Tôi hay ấn tượng với những cô gái thông minh, lịch sự, duyên dáng và quan trọng là nói chuyện hợp, có thể cảm thông chia sẻ được với mình.
 
Có hình tượng nào mà anh muốn theo đuổi trong tương lai không? 5-7 năm tới, anh có tưởng tượng ra mình sẽ thế nào không?
 
Có lẽ không phải chọn đâu xa mà thần tượng lớn nhất của tôi từ trước tới giờ vẫn luôn là bố - hình ảnh một doanh nhân thành đạt và quan trọng hơn là gia đình hạnh phúc. Mục tiêu trước mắt của tôi là làm việc, cống hiến hết khả năng, sức trẻ cho công việc và hi vọng trong 5-7 năm tới, tôi sẽ là một doanh nhân trẻ với nhiều mục tiêu lớn khác trong tương lai.
 
Anh có thể chia sẻ về dự định sắp tới của mình?
 
Trước mắt thì tôi sẽ học hỏi, cống hiến hết mình cho ngân hàng nước ngoài mà mình sắp làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh và khi công việc ổn định 1 chút thì sẽ tính đến chuyện tìm một người yêu thật tâm lý vì tôi cũng đến tuổi suy nghĩ về 1 gia đình nhỏ rồi.
 
Cảm ơn anh rất nhiều về cuộc trò chuyện thẳng thắn này!